Sân bay chiều gió mưa
Tuyên
sửa soạn cuộc hành trình đi Hà Nội với chuyến bay chiều. Chuyến bay và
cả sân bay với Tuyên quen thuộc như thể nó là một chuyến xe đò hay một
chuyến xe lửa. Thật ra thì nhàm chán với không khí oi bức của Sài Gòn
vào mùa hè, Tuyên muốn làm một chuyến ra Bắc như mọi người vẫn đi trốn
mùa hè. Tuyên lên cả một chương trình ăn chơi một tháng ở đó, một chương
trình tưng bừng mà không dễ gì muốn là được.
Tuyên có một Hội lập trên Facebook, cái hội có tên rất chảnh chọe:
"Hội trai nhà giàu”. Giữa thời buổi này thì những cái hội đặt đủ thứ
tên, nào là hotgirls đến hotboys lập ra rầm rộ, rồi tổ chức gặp mặt, tổ
chức đi dã ngoại, đi nhảy nhót ở các quán bar, có hội còn tổ chức du
lịch ra tận nước ngoài thì chẳng có gì là chuyện hiếm. Trong cái nhóm
"Hội trai nhà giàu” sau vài lần gặp nhau, Tuyên được bầu làm Nhóm
trưởng. Không làm nhóm trưởng sao được khi Tuyên có thể đãi bạn bè một
bữa ăn tại khách sạn 5 sao vài chục triệu, sau đó còn đi bar tốn thêm
vài chục triệu nữa
Sân bay chiều hôm ấy có mưa. Mưa kiểu mưa rào cho giảm cơn nóng của
mùa hạ, mây đen kéo tới nhanh chóng, trời phút chốc mù mịt rồi mưa ào ạt
tới. Sân bay chiều đông khách, có lẽ mọi người vội vã cho chuyến đi, để
tối nay có thể ăn bữa cơm với gia đình hay có một cuộc hẹn hò.
Ba mẹ sinh ra có một mình Tuyên, cả đời ba làm lụng, trở thành Tổng
giám đốc của một đơn vị du lịch có tầm cỡ, thì việc lo cho cậu con trai
rượu mình là chuyện rất nhỏ. Ông Hiên, ba Tuyên, ngoài việc quản lý, còn
là một người kinh doanh bất động sản giỏi. Ông Hiên được mọi người biết
đến như một điển hình hiếm hoi của người lao động từ tay không đã tạo
nên cơ nghiệp, lại rất nhiệt tình trong việc bỏ tiền ra để giúp đỡ người
nghèo. Điển hình là ông đã hỗ trợ để xây dựng cả trăm ngôi nhà cho
những người nghèo sống trong những căn nhà ở tạm, ông cấp xe đạp để tiếp
sức cho học sinh đến trường. Nói chung, ông Hiên là một người nổi tiếng
nhưng lại là một người biết quan tâm đến xã hội, có thể do ông xuất
thân từ đời sống cơ cực, nên biết yêu quý giá trị của cuộc sống và luôn
tạo điều kiện để giúp đỡ người nghèo.
Nhà của ông Hiên là một ngôi biệt thự lộng lẫy. Ngày xưa, đó là một
vùng đất hẻo lánh, giá đất rẻ nhưng là một người làm ăn nhạy bén, ông đã
mua cả ngàn mét đất ở đó, cho đến khi thành phố quy hoạch, mở con đường
chính rộng hơn 30 mét băng qua mảnh đất của ông, nơi đó trở thành đất
vàng. Ông Hiên đã bán bớt đi một nửa lô đất rồi lấy tiền xây lên căn
biệt thự với vườn hoa, hồ nước và có cả các loại cây ăn trái như để làm
duyên.
Tuyên được ba làm cho một thẻ ATM ghi nợ, giống như các công tử con
nhà giàu trong các phim Hàn Quốc. Mà trong cuộc sống cũng rất lạ, khi
anh có nhiều tiền thì cũng có chỗ cho anh xài tiền. Khi anh có tiền, anh
có quyền mời mọc bạn bè chung vui với anh. Hè năm ngoái, Tuyên đã mời
cả lớp gần 60 người cùng dạo chơi một chuyến Cà Mau. Đó cũng là một cuộc
vui bốc trời của cậu công tử nhà giàu. Nói cho sòng phẳng thì mặc dù có
thói quen xài tiền như nước nhưng Tuyên thuộc mẫu con trai đẹp, thông
minh và học giỏi. Ba Tuyên không phải khổ sở xin từng điểm cho con mình
hoặc chạy trường, chạy lớp, Tuyên vẫn xứng danh là cậu học trò ngoan.
Nhưng dẫu anh có nhiều tiền, ba anh có nhiều quyền lực và anh có tất
cả vũ khí để làm mềm lòng bất cứ cô gái nào bằng thứ quà tặng mà cô ấy
muốn nhưng anh vẫn cô đơn. Tuyên phát hiện mình cô đơn giống như một con
người sau cuộc vui tàn, nửa đêm thức dậy chỉ một mình trong căn phòng
riêng, khát khô cổ họng mà chẳng ai giúp mình rót cho một ly nước. Tuyên
có rất nhiều cô gái xinh đẹp bao quanh. Anh sẵn sàng mời họ đi bar, đi
du lịch, đi nhà hàng và cả ngẫu hứng đưa vào trong các shop có rất nhiều
hàng hiệu. Và sau đó là chán chường vì tất cả đến với Tuyên vì tiền,
chán chường vì Tuyên không yêu họ.
Nhã Yến chỉ là bóng tối trong cuộc rong chơi của Tuyên. Nhã Yến bán
hàng ở quán cà phê và kèm ăn sáng gần trường. Cô bé đoan trang với mái
tóc dài đen nhánh, gội đầu bằng bồ kết nên phảng phất một mùi hương đặc
biệt. Ngay lần đầu nhìn thấy Nhã Yến, lòng Tuyên đã reo vui. Trái tim
con trai là như vậy, thứ gì không thuộc về mình thì khao khát cháy bỏng
chiếm hữu. Tuyên khao khát được cùng Nhã Yên đi cà phê, đi ăn hay là một
chuyến dã ngoại tung tăng.
Nhã Yến nói: "Em không thích những công tử nhà giàu đâu anh. Em chỉ
thích những người con trai xài tiền do chính họ kiếm được chứ không phải
là đồng tiền ba mẹ họ kiếm được”. Đã nhiều lần Nhã Yến đều từ chối đi
chơi với Tuyên, có khi anh bỏ hết thời gian đi chơi với bạn bè chỉ tới
nơi Nhã Yến làm việc, ngồi ngắm nhìn cô. Rồi Tuyên xin làm việc ở quán
cà phê đó, không phải vì tiền mà để chứng tỏ cho Nhã Yến biết rằng anh
sẽ mời Nhã Yến cà phê bằng đồng tiền do anh kiếm được. Giữ xe với Tuyên
là một công việc không dễ dàng gì, dù chỉ là việc dắt xe của khách vào
bãi, dắt xe ra. Nhưng khi muốn chinh phục trái tim một người con gái thì
chuyện giữ xe chẳng làm cho Tuyên nản lòng.
Chiều hôm qua Tuyên nhắn tin hẹn Nhã Yến cà phê, Nhã Yến nhận lời và
đó cũng là cuộc hẹn làm cho Tuyên mong đợi. Nhưng Nhã Yến không tới. Nhã
Yên nhắn: "Anh thông cảm, mẹ em bệnh nên em không tới được”. Tuyên tự
nhủ nếu Nhã Yến có mặt, anh sẽ không đi Hà Nội.
Sân bay chiều có mưa. Tự dưng Tuyên không muốn gặp bất cứ một ai.
Tiếng gọi giục giã của cô hướng dẫn viên trên loa. Tuyên kéo va ly hành
lý tới khu cách ly để chuẩn bị lên máy bay.
"Anh Tuyên”.
Tuyên xoay người lại. Trong loang loáng bóng người, Tuyên thấy Nhã
Yến đang lao tới. Dường như cơn mưa chiều đang bắt đầu nhẹ hạt. Tuyên
biết Tuyên sẽ ở lại.