Bienvenue, Visiteur! Inscription RSS
Thứ bảy, 2024-04-20
Accueil » 2012 » Tháng sáu » 15 » Má hồng đợi "nửa" ngày xưa...
1:46 PM
Má hồng đợi "nửa" ngày xưa...
 "Chợ tình Khau Vai" ở Mèo Vạc (Hà Giang) mỗi năm chỉ mở một lần vào ngày 27/3 (âm lịch). Đó là ngày dành cho những đôi trai gái trước đây yêu nhau nhưng không lấy được nhau có dịp gặp lại để tình tự.

Trong những câu chuyện tình lãng mạn một thời có cả buồn lẫn vui, nhưng ai nấy đều mong được gặp mặt để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thuở yêu thương nhung nhớ đã xa. Để rồi sau đó, ai nấy đều trở về nhà và cùng chăm lo, vun vén cho hạnh phúc hiện tại của mình.

Nhớ nắm lá ngón

Ngay từ chiều hôm trước, khắp các ngả đường dẫn lên khu chợ tình Khau Vai đã chật kín người. Bà Mùa Thị Chu người Hoàng Su Phì tay chống gậy lật đật đi từng bước. Cuối cùng, bà cũng tìm được một phiến đá nhỏ ngay dưới gốc cây mận già để ngồi xuống. Lấy từ trong chiếc túi ra một cái hộp con con, bên trong là nắm rễ cây, bà nhìn quanh quất. Nét mặt già nua nhưng vẫn không giấu được sự mong mỏi một điều gì đó. Có lúc, bà còn tủm tỉm cười. Gần trưa, một ông lão vác trên vai một cây khèn đi tới, ngồi ngay trước mặt bà. Hai người nhỏ to tâm sự:

Thêu khăn để tặng bạn tình

- Ơ, cái mình không tin đâu, xa nhau lâu thế mà vẫn còn nhớ thật à, đúng một năm rồi còn gì.

- Lời nói của mình như đá đấy nhưng cái bụng thì thật hơn, không nhớ làm sao hôm nay lại sang đây được nhỉ?

- Thế đi đường có mệt không, còn nhớ múa khèn nữa không. Mình thì mình vẫn nhớ hôm bị "kéo” về nhà. Thích lắm nhưng tại cái bụng "còn trẻ" nên không biết gật đầu thôi.

- ầy dà, tiếc thật đấy nhưng hôm nay vẫn được ngồi ở chợ, không yêu cũng như yêu thôi, không lấy được nhau cũng như lấy được nhau thôi…

>> Chị Mùa Thị Sùng: Vợ chồng người Mông chúng tôi rất tôn trọng nhau, đây là đi tìm lại bạn tình cũ để tâm sự, hỏi thăm và mừng cho cuộc sống gia đình của nhau chứ không phải gặp để làm điều xấu. Hết ngày chợ tình hôm đó, ai lại về nhà ấy.

Những cặp đôi tìm nhau trong "chợ tình" có cả già và trẻ nhưng phần lớn họ đều đã có vợ hoặc chồng, nhiều người lên chức ông, bà từ lâu. Cứ đến những ngày này dù bận công việc gia đình đến mấy, họ cũng dành thời gian đi tìm lại nhau. Nếu đường xa, sức khỏe yếu thì nhờ con cháu dùng ngựa chở tới. Ông Lềnh kể, cách đây gần 60 năm, khi ấy ông 15 tuổi, một lần đi thăm người thân ở Hoàng Su Phì (Hà Giang), ông gặp bà Chu đi hái củi trên nương. Từ lần đó, 2 người đã có cảm tình với nhau. Mấy ngày sau, ông Lềnh rủ thêm 5 thanh niên Mông vạm vỡ "kéo” bà về làm vợ. Nhưng vì khi ấy bà còn trẻ quá, lại lần đầu tiên đến nhà một người xa lạ nên bà đã bỏ trốn về ngay trong đêm. Lần sau ông Lềnh và bạn bè lại đến "kéo”, bà định bụng sẽ ưng ngay nhưng bị gia đình ngăn cản. Bà Chu buồn quá, chỉ nghĩ đến cái chết. Một buổi chiều, bà lên nương ngô nhổ một dây lá ngón định ăn bằng hết, nhưng nghĩ mãi cuối cùng bà lại cài nó lên vách bếp, thế mà phần gốc bây giờ vẫn chưa mục nát. Phiên chợ nào gặp ông, bà cũng mang ra khoe: "Mình sống được là nhờ nắm là ngón không ăn nên còn lại đấy, nếu không chết lâu rồi, cũng chẳng bao giờ thấy mặt nhau nữa đâu”.

Một năm lại đợi một ngày

Phần lớn tại "chợ tình Khau Vai", các đôi nam nữ đều tìm thấy nhau, nhưng cũng có người 2 - 3 năm hoặc hàng chục năm mỏi mắt chờ trông những không tìm thấy nhau như chị Mùa Thị Sùng. Hiện nay, chị và chồng con đang sinh sống ở huyện Quản Bạ Hà Giang. Năm nào 2 vợ chồng cũng cùng nhau xuống chợ tình. Bạn của ai người ấy tìm. Cách đây 4 năm, chồng chị đã tìm thấy bạn gái, còn chị thì hơn hai chục năm liên tục tới Khau Vai nhưng vẫn chưa thấy anh Lử, người yêu cũ của mình. Chị Sùng tâm sự, trước khi đến "chợ tình Khau Vai", chị nhờ bạn bè ở khắp mọi nơi hỏi thăm tin tức về anh Lử. Mấy lần trước chị mừng thầm vì có người nói  biết và hẹn gặp hộ chị, nhưng lúc gặp mặt thì không phải Lử. Nhìn đôi mắt đượm buồn của chị, tôi biết lòng chị đang bộn bề và vương vấn một điều gì đó chưa biết giãi bày, chia sẻ cùng ai. Cuối cùng chị chỉ vào cái vòng bạc đang đeo trên cổ và nói: "Trai gái Mông chưa lấy nhau ít khi tặng vòng bạc lắm nhưng anh Lử vẫn tặng mình. Tặng xong còn nói: Đừng quên nhau đấy, vòng cũng như người, mất vòng phải đi tìm vòng, không thấy người cũng phải đi tìm người”.

Chợ tình Khau Vai nhìn từ trên cao

Cũng chính vì câu nói đó của Lử mà hơn chục năm nay không một phiên "chợ tình Khau Vai" nào chị không đi tìm anh, không một ngày nào chị không nhờ người thân tìm tung tích của anh. Khi chúng tôi hỏi, suốt ngày nghĩ đến người khác chồng không giận à? Chị Sùng cười ngay: "Vợ chồng người Mông chúng tôi rất tôn trọng nhau, đây là đi tìm lại bạn tình cũ để tâm sự, hỏi thăm và mừng cho cuộc sống gia đình của nhau chứ không phải gặp để làm điều xấu. Hết ngày chợ tình hôm đó, ai lại về nhà ấy”. Riêng chị, ngoài tình yêu thời trẻ, chị vẫn còn nặng lòng từ một lời hứa hôm nhận chiếc vòng bạc của anh Lử. Trước khi chia tay, chị Sùng còn nhờ chúng tôi một việc: "Cái cán bộ đi nhiều, nếu thấy A Lử thì nói cho mình biết nhé”.

>> Bà Mùa Thị Chu người Hoàng Su Phì tay chống gậy lật đật đi từng bước. Cuối cùng, bà cũng tìm được một phiến đá nhỏ ngay dưới gốc cây mận già để ngồi xuống. Lấy từ trong chiếc túi ra một cái hộp con con, bên trong là nắm rễ cây, bà nhìn quanh quất. Có lúc, bà còn tủm tỉm cười. Gần trưa, một ông lão vác trên vai một cây khèn đi tới, ngồi ngay trước mặt bà. Hai người nhỏ to tâm sự…

Ngày hôm sau trên Khau Vai, mọi thứ lại trở nên bình thường nhưng dường như người ta vẫn cảm nhận được hơi ấm của những cuộc tình như muốn bùng lên thành ngọn lửa. Dù gặp được bạn hay không thì ai cũng phải về nhà mình và bắt tay vào việc mùa màng. Chị Lý Thị Mai, người Mông ở Mèo Vạc dậy từ rất sớm, trên lưng là chiếc quẩy tấu nặng trĩu cỏ cho ngựa. Hôm trước xuống chợ tình, cả đi và về chị phải đi bộ gần 4 chục cây số, vậy mà hôm nay vẫn khỏe như vâm. Mai vừa tròn 23 tuổi, đang học trường Cao đẳng Sư phạm. Mai có bạn trai học trên một lớp, nhà cách Khau Vai 2 tiếng đi bộ. Lần này đến chợ tình, bạn trai đã thổi khèn, nắm tay và nói lời yêu nhưng Mai hẹn đến phiên chợ sau sẽ trả lời. Khi ấy bạn trai hỏi sao lâu thế, Mai bảo: "Một năm phải đợi một ngày thì có gì là lâu, người khác đợi cả đời còn không thấy lâu nữa mà”. Những lời tâm sự chân thật của cô gái trẻ làm chúng tôi liên tưởng tới chị Mùa Thị Dềnh. Một bên mắt của chị bị mù do bị ngã từ ngày nhỏ khi đi nương cùng bố mẹ. Lớn lên, chị Dềnh cũng có một chàng trai Mông ở Đồng Văn muốn lấy làm vợ, nhưng bố mẹ anh ấy không đồng ý, sau này chị được một người cùng bản xin cưới. Mặc dù mối tình với anh bạn trai Hầu Seo Vu không thành, nhưng năm nào chị cũng xuống chợ tình tìm gặp. Chị kể: "Cũng vì người ta chê mình không lành lặn nên không cho con trai lấy, chính vì thế hằng ngày mình làm rất nhiều việc, kiếm thật nhiều tiền để người ta không coi khinh”./.


Visualisations: 676 | Ajouté par: briquet | Note: 0.0/0
//hoctiengphap.ucoz.com