Bienvenue, Visiteur! Inscription RSS
Thứ ba, 2017-10-24
Accueil » 2012 » Tháng sáu » 24 » Tháng năm hạ về
10:55 PM
Tháng năm hạ về
Tháng năm hạ về
1.    Tháng năm

Hạ về!

 Cô gái ngỡ ngàng nhìn những chùm hoa phượng từ bao giờ đã nở bừng các phố. Cánh hoa mỏng tang vươn lên kiêu hãnh giữa nắng vàng.

 Nắng sớm mùa hạ dịu dàng nhuộm thắm màu phượng. Nắng cứ mơn man đùa trên những vòm lá xanh non. Cô gái yêu hoa phượng vì những lẽ rất giản dị: hoa nở ngay đầu hè, cứ hiển nhiên mà chẳng cần thời gian giục giã. Màu phượng bền bỉ, hoa đỏ tươi chẳng phai mầu bởi những trận mưa đầu mùa.

Cô gái cứ im lặng ngắm những bông hoa học trò ấy. Cô nhớ lại thời đi học của mình. Nhớ ngày tốt nghiệp cấp ba, bọn con trai trong lớp bẻ hoa bỏ đầy giỏ xe đạp. Mấy chú bảo vệ trường biết nhưng cũng chẳng nỡ phạt những đứa trẻ hồn nhiên, tinh nghịch.

Nhớ ngày tốt nghiệp đại học, sân trường có một hàng trồng toàn hoa phượng trắng. Nhưng lớp sư phạm toàn con gái, các cô giáo tương lai áo dài thướt tha chẳng ai dám trèo để hái hoa.

Nhớ ngày đầu tiên cô gái bước chân vào nghề. Lúc đó cô là cô giáo nhỏ xíu đứng giữa những học trò cao hơn hẳn mình. Thỉnh thoảng học sinh lại truyền tay nhau những mẩu giấy trêu đùa cô tinh nghịch, rồi cười khúc khích.

Nhớ

      Nhớ thế.

 2. Sau những ngày nắng là một chuỗi ngày mưa. Mưa đầu mùa làm những bông bằng lăng trở nên nhợt nhạt. Năm học kết thúc với thật nhiều kỷ niệm vui. Cô thấy thanh thản vì những gì cô đã làm cho lứa học trò đầu tiên của mình. Lễ tổng kết năm học phải tổ chức trong hội trường vì một cơn mưa rào bất chợt. Hôm ấy, cô gái nhận được rất nhiều hoa của học sinh. Đó là những bông hoa không bị ràng buộc bởi điểm số, bởi áp lực… Những bông hoa đến tự tấm lòng.

Một cậu học sinh đưa tặng cô một đồng xu nhỏ: Cô giữ cái này làm kỷ niệm, sang năm cô vẫn dạy chúng em, cô nhé! Cô giáo cảm động nhìn đồng xu chẳng biết đến từ đất nước nào. Rồi cô nghe tiếng học trò xì xào: Không biết sang năm cô mình sẽ dạy lớp nào nhưng tớ nhất định ngày ngày sẽ qua lớp cô để thăm cô.

Cũng trong một ngày mưa, cô gái được gọi lên phòng làm việc của hiệu trưởng vì một lý do rất bất ngờ: Một phụ huynh trong lớp cô chủ nhiệm làm đơn góp ý với nhà trường về những sai phạm của cô giáo trẻ. Lá đơn được đánh máy rất dài. Nội dung cay độc đến mức có thể làm người ta bật khóc.

 3. Vậy là đã qua một chuỗi ngày mưa. Mưa nhiều làm người ta trở nên mệt mỏi. Cô gái đứng rất lâu trước khung cửa sổ lớp học đã gắn bó với mình suốt một năm. Sáng nay, một chị đồng nghiệp đã gọi điện thoại an ủi cô: Hồi mới ra trường chị cũng như em. Mỗi khi bị phụ huynh học sinh hiểu lầm, chị khóc suốt, nhưng mình làm sao chiều hết tất cả mọi người được…nghe an ủi vậy nhưng lại chẳng thấy lòng nhẹ nhõm. Cô biết lá thứ mấy hôm trước cô đọc là của bố mẹ một học sinh xin điểm cho con mình- vì muốn con mình có học bạ đẹp. Cô không đồng ý. Làm vậy là sai ư?

Lại nhớ một cuộc nói chuyện với anh từ rất lâu:

-         Anh có thấy cuộc sống giờ có nhiều người xấu không?

-         Đó là do mắt em cận nên em không chịu nhìn thấy những người tốt quanh em thôi.

-         Em không biết. Nhưng cuộc sống có nhiều Lý Thông quá. Thạch Sanh đi đâu hết cả rồi anh?

Anh bình tĩnh nhìn sâu vào đôi mắt tròn to của cô. Cười. Cô cũng cười. Rồi cô nói với anh mà như nói với chính mình:
 -   Dù sao em vẫn cố gắng để mình được làm Thạch Sanh- cho dù em là chàng Thạch Sanh cuối cùng của thế giới rộng lớn này.

4.

- Em lại khóc đấy à? Đi với anh.

Anh nhăn mặt khi nhìn đôi mắt sưng mọng của cô rồi kéo cô xềnh xệch trước rất đông người. Sau cơn mưa, Hồ Gươm vẫn ảm đạm, bầu trời mờ đục như muốn chuẩn bị khí thế cho một cơn mưa mới dai dẳng hơn. Anh ấn cô ngồi xuống một ghé đá ướt, dưới tán một cây sấu già lá cũng ướt nhẹp bởi nước mưa. Cô gái dõi mắt nhìn tượng đài Lý Thái Tổ uy nghi, rồi cô lại nhìn mặt hồ gợn lăn tăn sóng:
-    Em chán nghề anh ạ!

-    Thế em không còn muốn làm Thạch Sanh nữa à?
-    Anh nghĩ xem, tại sao họ lại làm vậy với em? Sao không nhìn lại họ đã làm gì cho con cái họ. Xưa nay em rất ghét người khác. Nhưng với Phụ huynh kiểu đó, em không chấp nhận được. Thà bảo em nhìn Nguyễn Đức Nghĩa- hung thủ giết người dã man… em còn thấy đáng yêu hơn phụ huynh học sinh đó vạn lần…

Cô gái nói liên tục trong mười phút. Gió lạnh từ mặt hồ và nước mưa từ những tán cây nhỏ xuống làm cô bị hắt hơi liên tục Anh im lặng lắng nghe cô nói. Lâu thật lâu, anh mới hỏi:
    -    Em sống, làm việc vì em và vì nhiều người khác. Tại sao không vui vì số đông hài lòng với em mà lại tự dày vò mình bởi một ý kiến trái chiều rất nhỏ?

-         Vì em cầu toàn. Cô trả lời nhanh như một cái máy.

-         Ừ, coi như là vì em cầu toàn. Không nói chuyện đó nữa. Mình đi dạo hồ nhé em.

-         Em có thấy trong khi mọi người đang tất bật vì công việc, em và anh chẳng phải làm gì cả, lại được nắm tay nhau trong một không gian rất đẹp thế này là hạnh phúc không?

Im lặng.

-         Anh nhớ hình như em không thích hoa bằng lăng

-         Đúng thế.

-         Em à! Dù em không thích nhưng anh lại rất thích. Và anh biết cũng có nhiều người có cùng sở thích đó giống anh, rất nhiều người yêu loài hoa báo hiệu mùa hè ấy.

Chẳng thèm nhìn ánh mắt thoáng chút phẫn nộ của cô, giọng anh vẫn dịu dàng như kẹo:

-         Em không yêu hoa, nhưng hoa chẳng vì vậy mà buồn. Em biết mà, mùa hè sang năm hoa vẫn nở, vẫn tím ngắt, vẫn nhạt màu. Em thấy không, hoa chẳng vì một người - là em không thích mà không nở hoa…

-         Vì đó là quy luật cuộc sống, là công việc. Cũng như em. Sẽ chẳng thể vì một phụ huynh mà em chán học sinh của mình. Phải không nào?

-         Không phải. Em không thích!

Anh kéo cố xuông ghế và ngồi bên cô thật gần:

-         Em đừng tự coi mình là một quả bóng sắt như thế. Bóng sắt rất cứng nhưng đôi lúc như vậy làm cho người khác bị đau. Khi bị ngoại lực tác động, bóng sắt là loại bóng dễ bị méo mó nhất, đó mới là điều làm anh thực sự lo lắng.

-         Tại sao em không tự biến mình thành một quả bóng cao su mềm mại. Bóng cao su tuy mềm nhưng lại có thể tự đàn hồi về trạng thái ban đầu- cho dù nó có bị đấm mạnh cỡ nào… Em có hiểu anh không?

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của "Bóng sắt”. Mưa đã tạnh tự lúc nào. Tư phía xa bắt đầu xuất hiện những vạt nắng mỏng như tơ. Trời có gió, có nắng. Bỗng nhiên Bóng sắt thấy lòng nhẹ nhõm. Cô dõi mắt nhìn những cây bằng lăng nở rực rỡ ven hồ.. Có cây ra hoa tím hồng, có cây tím nhạt. Cũng có những cây nở sớm, hoa đã phai màu bởi thời gian.

- Bằng lăng cũng đẹp, phải không em?

Cô gái gật đầu mỉm cười lắng nghe giọng anh ấm nồng:

- Anh sẽ không bắt em đọc lại truyện Đôi mắt của Nam Cao, nhưng anh không muốn em nhìn học sinh của mình bằng đôi mắt khác đôi mắt lẽ ra em phải có. Hãy tập nâng niu và yêu quý những thứ của em. Cũng như hoa bằng lăng, khi em yêu nó, em sẽ thấy nó đẹp và muốn khám phá nó… Em biết không, bằng lăng có hai loại. Một loại dễ bị phai màu như em thường thấy. Còn một loại hoa khác luôn giữ cho mình màu tím đậm đà… Thân cây, gỗ và cả rễ của cây hoa ấy đều màu tím. Loại bằng lăng ấy không bị phai màu. Cây hoa đó- nếu em đồng ý- mùa thu này anh sẽ tìm về trồng trước cửa nhà anh. Em có thích ngắm cây hoa đó báo mùa hạ cho em khi mùa hè sang năm đến không em?

 Phan Tuyet

Catégorie: Thông tin website | Visualisations: 424 | Ajouté par: briquet | Note: 0.0/0
http://hoctiengphap.ucoz.com